Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Muộn mất rồi...họ đã nói thương em

Muộn mất rồi...họ đã nói thương em
Mai anh sẽ trở thành kỉ niệm
Đừng khóc anh ơi! cho mùa Đông thêm tím
Cho bông Cải vàng rũ sắc
cánh hương phai
Muộn mất rồi anh
em phải lấy chồng đây
Khi tuổi tác chẳng chờ em thêm nữa
Khi môi mắt em không còn mang màu lửa
Để yêu anh, thương anh
quên mất cả chính mình
Muộn mất rồi anh
đêm chẳng phải bình minh
Nó tĩnh mịch, cô đơn và bóng tối
Mà em vẫn cứ tin dại khờ đem đánh đổi
Thanh xuân buồn ai trả lại riêng mang?
Muộn mất rồi anh duyên số đã lỡ làng
Em đi nhé!
xin bình yên ở lại
Như mùa Thu kia cũng rồi xa xôi mãi
Khi bông Cúc gục đầu
rệu rã
giữa phố Đông...
Muộn mất rồi anh...
em chỉ tựa đóa Hồng
Chưa kịp thắm đã tàn
sao có thể...?

TTV

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

TA BỖNG NHIÊN THẤY LẠC MẤT NIỀM TIN

Có những thứ tưởng chừng là bất diệt
Theo thời gian cũng chẳng thể trường tồn
Có những người từng thề nguyền, hẹn hứa
Đến một ngày cũng tuột khỏi tầm tay...
Ta bỗng nhiên thấy chán cuộc sống này
Khi đôi chân mệt nhoài sau ngày dài cố gắng
Giọt lệ rơi mặn đắng
Mải miết tìm chút hy vọng…mong manh!
Hay là ta thử chấm dứt cho nhanh?
Chẳng níu kéo người về nơi chốn cũ
Kỷ niệm xưa xếp gọn vào ngăn tủ
Trả ngọt ngào theo cơn gió hanh hao…
Có những thứ tưởng chừng rất lớn lao
Theo thời gian cũng trở thành nhỏ bé
Có những người, từ bỏ thôi, mặc kệ
Đến một ngày cũng phai nhạt trong tim.

Ta bỗng nhiên thấy lạc mất niềm tin!?
Hàn Vũ

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

1.8

Thời gian qua, những buồn tủi, những dồn nén, những khổ đau và cả bế tắc trong cuộc sống làm mình dần rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần...

Làm gì cũng 1 mình, đi đâu cũng 1 mình, cứ nghĩ là đã quen rồi nhưng không phải vậy ...
Cũng may là có các con bên cạnh làm mình vững vàng hơn ...
Cũng may là mình kịp tìm đến với 1 lớp Thiền cơ bản để thấy tâm trí bình yên hơn sau những gì đã đi qua và biết chấp nhận những cái đang đến dù biết trước là rất đau buồn ...
Bình tĩnh sắp xếp lại cuộc sống như đã từng làm cách đây vài năm, viết tất cả những gì cần thiết vào cuốn sổ tay nhỏ cho các con và một phần viết cho anh...

Vậy là đã xong, khép lại những bão giông cho mùa đi qua thật nhẹ nhàng...
Cám ơn con trai đã luôn bên mẹ suốt thời gian qua như một người đàn ông trưởng thành, và mai này con cũng sẽ là chỗ dựa cho em ...
Cám ơn anh - Người đàn ông vừa kịp đến ... 



Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Lưng chừng một ngày mưa

Sài Gòn mùa này hay mưa, làm lòng người cũng ẩm ương xanh xao khi mùa về đầu ngõ. Xếp lại một phần lo toan trong thời gian qua để có thể bình an ở những ngày cuối tháng bảy, ngồi nghe một vài bản nhạc trong quán cà phê chợt nhớ mình cũng từng mê đắm ôm đàn say xưa hát, chạnh lòng nhớ cái ngày xưa...
Sài Gòn mùa này hay mưa, nên thỉnh thoảng vẫn gợi cho mình nhớ một khoảng trời ... ừ thì nhớ, chứ có ai cấm đâu, nhưng cái nhớ cũng dừng lại ở lưng chừng kỷ niệm... Tự cười một mình với kỷ niệm vẹn nguyên... Đó là hạnh phúc.
Sài Gòn mùa này hay mưa, nên chiều tiễn anh đi em trở về cũng ướt đẫm trong mưa ... 



Cà phê Khoảng Lặng ngày mưa
Ngồi nghe thương nhớ giữa trưa giao mùa



Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Viết cho con Nguyễn Ngọc Minh Anh

Thắt lòng mẹ nhớ đến con
Sinh linh bé nhỏ hài hình bán nguyên
Nửa cuộc rời chốn bình yên
Con về nơi ấy thiên đường xa xôi

Lẽ ra con ở trong nôi
Để nghe mẹ hát à ơi sớm chiều
Giận duyên bày cảnh đìu hiu
Chia lìa mẫu tử như diều đứt dây

Bàn tay chưa nắm bàn tay
Cơn đau ập đến chìm vào hôn mê
Chọn lựa đau thắt tái tê
Nát lòng, kiệt sức đoạn lìa xa con

Bây giờ trông núi nhìn non
Trời cao xanh thẳm con tôi một mình
Hằng đêm mẹ gởi tâm tình
Ẩn trong câu hát lời kinh nguyện cầu

Thiên đường đi mất bao lâu
Trải dài nỗi nhớ kinh cầu cho con ... 

P/s: Hôm nay là ngày của Mẹ, nỗi nhớ cứ trào dâng, trào dâng...

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

"Không tin, không sống được"


Để hiểu được nhau không phải là điều dễ dàng chút nào...

Xưa nay, em là đứa sống hết lòng vì người khác, với anh cũng thế. Vậy mà, anh lại dùng phép thử để thử em.(Vô tình anh lại làm em nhớ lại chuyện không vui trước đây, người không có tư cách gì với em lại đi "test khả năng chịu đựng của em") Anh làm vậy để làm gì, để được gì? Anh không biết là em rất ghét những điều đó sao! Vì với em, những phép thử đó dù dưới bất cứ hình thức nào thì nó cũng cho thấy anh thiếu lòng tin nơi em, buồn thật!

Khó khăn lắm em mới có thể học cách quên đi những lời nói làm đau lòng mình, quên đi những chuyện không vui đã xảy ra và lấy lại được trạng thái cân bằng cho mình sau những gì đã qua...

Những lúc khó khăn, em cũng chỉ một mình, không muốn để anh phải lo vì có lo cũng chẳng thể khác được, xa quá xa.

Và lẽ ra ở thời điểm này, anh phải biết chia sẻ, động viên em vượt qua mọi khó khăn khi không có anh bên cạnh, phải nói những chuyện vui để em vui mà vững vàng đi tiếp vì ngày tháng tới của em, hơi ai hết, anh là người hiểu rất rõ khó khăn biết chừng nào ... 

Khi anh dùng phép thử với em, anh có thấy lòng mình vui hơn không? hay chỉ thấy thêm nặng lòng, thêm day dứt???

Với anh, em chưa làm bất kỳ điều gì sai để thấy thẹn với anh với con và với chính mình... nhưng anh lại làm em thấy buồn và giận lắm khi làm như vậy. Phép thử của anh có thể bị phản ứng ngược đó, anh có biết không?

Em không phải kiểu đàn bà ghen tuông vô cớ và giữ chặt người đàn ông bên mình... yêu thương là phải để người phối ngẫu thở trong bầu không khí trong lành của gia đình chứ không phải bóp nghẹt ... đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tính cách của em sao? 

Cho dù em có là đứa ngang bướng như thế nào đi nữa, thì em vẫn biết cái gì là giới hạn, anh không thấy là em chưa bao giờ tra hỏi anh bất kỳ điều gì dù trong lòng em có vô vàng câu muốn hỏi. Tai sao ư, bởi vì em biết hỏi anh là em tự chuốt phiền não cho riêng mình, nên thay vì hỏi, em chỉ nói chuyện vui và tự tạo niềm vui cho riêng mình và con khi anh không ở gần ...

Lúc nào anh cũng nói với em "không tin không sống được", nhưng rồi anh lại để cho em thấy anh không tự tin vào chính bản thân mình, không tin vào mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn nhìn thấy ở anh sự thiếu quyết đoán, thiếu tự tin và thiếu cả bản lĩnh.

Khi anh đọc được những lời này, anh hãy nhớ, với em, anh không cần phải làm bất kỳ phép thử nào cả vì khi anh sống thật với chính mình, với tình cảm của mình là anh đã khẳng định niềm tin nơi em ... 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Bài học suốt đời các con phải nhớ! ...

(Trích nhật ký cho con yêu)

Phải rồi, ngày trước mẹ đã rất rụt rè vì sống dưới sự nghiêm khắc của ông ngoại, làm cái gì cũng sợ người khác không hài lòng, làm cái gì cũng sợ người ta nghĩ về mình thế này thế khác, một thời gian dài mẹ đã sống chỉ vì những cái nhìn xung quanh, mệt mỏi và khó làm chủ bản thân...

Rồi trong cái rủi cũng có cái may, khi việc làm ăn của bà ngoại thất bại thì mẹ đã sống tự lập từ ngày đó, nên cũng dần quen với những thị phi và bỏ ngoài tai những gì cảm thấy không còn xứng đáng nữa ... Bỏ tất cả và sống cho chính mình, miễn là không làm ai tổn thương, không làm ai phải buồn, không nói những lời khó nghe khi tức giận và học cách im lặng khi cần thiết ... làm được những điều đó là may mắn của mẹ khi được làm việc cùng sếp là người Pháp và thời đại học mẹ làm bạn với những sinh viên Nhật.

Cuộc sống phải bươn chải và tự lập từ rất sớm nên đã dạy cho mẹ biết chọn lọc những điều cần thiết cho cuộc đời của mình.

Hôm nay, mẹ đưa các con đến một nhà hàng Nhật chỉ vì mẹ thích cách người Nhật dạy con cái họ phải sống như thế nào để không cảm thấy thẹn với lòng mình và xứng đáng với những người yêu thương.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ nói đến điều này, nhưng mẹ vẫn muốn nhắc lại với các con, miệng thế gian chúng ta không lường hết được, nhưng nếu chúng ta sống tốt và biết trân trọng những người thương yêu của mình thì cả đời này chúng ta cũng sẽ không bao giờ phải thẹn với lòng mình, không sợ người khác nói gì và nghĩ gì về mình. Các con hãy nhớ đến điều đó nhé! Và quan trọng là đừng quá quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình, vì cứ luôn lo lắng về điều đó, các con sẽ không trưởng thành được, và rồi sẽ dần trở nên tầm thường trong mắt người khác....

Bản lĩnh và vững vàng là điều mà mẹ luôn mong chờ ở các con.
Yêu các con thật nhiều!


Súp rong biển


Món nướng trên đá Phú Sĩ





Hôm nay, cầm máy trở lại sao 1 thời gian định bỏ luôn mới hay tay mình lại run. Nên hình ảnh là do người đi cùng cung cấp cho mình để sử dụng cho bài viết này ... Thank you so much :)

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Vô đề

Có đổ rượu cay vào con chữ đâu
Sao nghe chát đắng dội đều lên thi tứ?
Vặn trở mình nghe niềm đau chất ứ 
Tháng ba nào làm con chữ oằn lên?

Lâm bồn rồi khai sinh buổi tháng tư
Sao em vẫn còn đau niềm đau cũ?
Ướm vào chân những tinh ranh trời đất
Bước qua rồi sao còn thắt, buột, đau?

Ngửa mặt nhìn trời trả hết vào ngày sau
Ôm vầng trăng hát ru tình khúc cuối
Vượt cạn rồi tháng tư thôi hờn tuổi
Thắp lên em, môi thanh thoát nụ cười ...

(Họa thơ HB)

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

An Yên


Sẽ không còn thời gian nữa đâu anh
Em rồi cũng quay về nơi bình yên nhất
Căn nhà nhỏ với bao điều rất thật
Tự ngày xưa em đã biết _ chốn nương nhờ

Trần gian rộng đôi chân em bé nhỏ
Rướm máu hồng những năm tháng mưu sinh
Em trở về trong một sớm bình minh
Mặt trời đỏ như hòn than vừa nhóm

Hoa cúc vàng bên hiên nhà một khóm
Dường như là xót lại hơi ấm của mùa xuân
Em trở về lòng bỗng thấy bâng khuân
Bởi xác phượng rơi đầy sân như xác pháo hồng năm đó

Bước chân em giờ đã về lối nhỏ
Chốn an yên mơ ước cả một đời ...

Tháng 3/2015

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Trích nhật ký cho con yêu: Bài Học Đầu Tiên

Cùng mẹ, con đã đi nhiều nơi rồi đấy...
Hôm nay, chúng ta lại đến với hành trình ven biển...
5h sáng đã rời khỏi nhà, mặt trời còn ngái ngủ, chỉ lát đát vài người buôn bán nên mới phải ra đường sớm thế thôi.
Chạy qua 4, 5 trạm xăng mà chưa có trạm nào mở cửa, mẹ cứ nghĩ chắc phải dắt bộ thôi.. hú hồn, ngay ngã rẽ có 1 trạm mở cửa. Vậy là yên tâm rồi... Lên đường thôi!


Tại sao mình đi như thế này con có biết không? Vì mẹ muốn bài học đầu tiên trong cuộc đời con phải biết, chẳng có ai ở cạnh mình mãi mãi đâu con, nên phải mạnh mẽ vượt qua dù chặng đường đó chỉ có 1 mình mình độc hành ...




Cung đường biển thì tuyệt lắm, nên mẹ muốn sau này con hãy tự mình trải nghiệm như mẹ bây giờ nha! :)


Mũi Kê Gà


Ở một nơi núi thò chân xuống biển ...


Cứ như cái đầu của con khủng long ...


Đứng ở một độ cao có thể, con sẽ thấy được những điều lý thú xung quanh mình, trước thiên nhiên hùng vĩ, con sẽ thấy mình bé nhỏ, nhưng nhớ đừng lo lắng, vì quyết định trải nghiệm là con đã có đủ can đảm để vượt qua... con hãy nhớ nhé.


Nơi cực nam Trung Bộ, tháng 3 nắng như đốt đồng dù chỉ mới hơn 8h sáng ...


Đường có vắng nhưng cũng không sao, con phải nhớ phía trước là bầu trời đó ...


Những cánh đồng muối trắng 


Mẹ trải nghiệm bằng cung đường mới khi quyết định rẽ phải phía cuối đường chứ không rẽ trái như mọi lần, kết quả là đến được nơi này ... Thú vị thật đó con yêu à :)))






Ở cái sườn núi cheo leo vậy mà cứ thấy thích lạ thường... Chắc mai này con giống mẹ, giống ba lại cứ muốn đi ... 

Bài học đầu tiên của mẹ con mình dừng ở đây con nhé! Hôm sau chúng ta lại lên vùng cao với bài học thứ 2... 






Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

"Biết tựa vào ai lúc cạn ngày, không có người đâu ngập ngời hoa nắng ..." - SH

Bấm số gọi cho anh trong đêm 
" Em không thở được, tim em như có ai bóp đến nghẹn lại anh à!"
 "Chậm thôi, em hãy khóc đi, nghe lời anh, chỉ 1 lần thôi!"
"Dạ, em cúp máy đây!... "


Cứ thế, sáng ra cô lại đi về phía mặt trời.


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Ừ, thì viết ...

Gần 40 tuổi mà cô vẫn trẻ như mới ngoài 30. Mọi người gặp ai cũng bảo thế. Lúc nào cô cũng nói cười vui vẻ. Còn đôi mắt, nếu mới nhìn thoáng qua cứ như biết cười, chỉ những người tinh ý mới thấy hết được những u buồn ẩn sâu bên trong lúc nào cũng ươn ướt.

Bạn bè lúc buồn cứ hay gọi cô, cô ngồi nghe hết chuyện của họ như nghe chính cuộc đời mình, bạn bè cũng mượn bờ vai cô mà khóc, có khi cô cũng khóc cùng họ. Buồn đau của họ cứ thế được cô xoa dịu đi, từ từ và nhẹ nhàng.

Anh là một trong số những người bạn đó, lâu dần anh xem cô là tri kỷ của mình ... nên anh cũng thường xuyên gọi hay nhắn tin cho cô để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống... có lúc gọi chỉ để nghe cô cười khanh khách qua điện thoại, để biết cô vẫn bình an đi giữa cuộc đời này mà không có bờ vai nào đủ rộng và vững vàng để cho cô dựa vào, anh thấy thương cô vô cùng... Không thể khác được, anh hiểu cô rất nhiều vì có lần cô nói, bờ vai anh rộng lắm nhưng chúng ta chỉ là tri kỷ để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, như vậy sẽ đẹp hơn.

Nhìn cô đau nổi đau của riêng mình anh cũng chỉ có thể nói em cứng rắn để làm gì chứ, mạnh mẽ để dành cho ai? Nếu muốn thì cứ khóc trước mặt anh, sao cứ phải nén lại làm gì, lần nào cũng chỉ thấy em rưng rưng rồi thôi... giọt nước mắt không rớt xuống được, như thế thì đau lắm em biết không??? 

Ừ, thì đau lắm, nên đêm về, cô vẫn hay để nước mắt rơi tự do, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ cô mới khóc cho chính mình... Khóc vì những ấm ức, khóc vì tủi thân, khóc vì sự áp đặt của người khác dành cho cô, khóc vì những quyết định của người khác dường như là buộc cô vào chuyện đã rồi mà không cần hỏi ý kiến của cô... Và khóc cho cả sự thờ ơ và bội bạc của người...

Cô chưa từng nói với ai về tận cùng những tuổi hờn của mình, chỉ sợ làm buốt lòng mình thêm, sợ người khác thương hại mình nên im lặng và xem đó là mặc nhiên không thể khác được.

Có 1 lần duy nhất cô tự hỏi tại sao số phận lại thích cợt đùa với cô, rồi không tìm được câu trả lời, cô nuốt ngược tất cả vào trong, nén thật chặt vào phần ngực trái và nuôi dưỡng mầm sống của riêng mình, biết là ngày tháng tới sẽ vất vả nhiều hơn, cũng chưa biết phải đối mặt thế nào với hiện thực ... nhưng cô tin "Chúa đóng cửa này thì sẽ mở cửa khác cho con".

Như Phong Việt từng nói: "nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?"

P/s: "Viết đi mà, viết gì mình nghĩ, mình vui, mình giận, mình buồn...kể cả chuyện trống vắng, hụt hẩng của riêng mình." - VL

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

...


Bỗng dưng giờ Em không còn muốn chấp bút để viết cho bất kỳ điều gì nữa.
Em mơ hồ cảm nhận cái ý nghĩ viết nó cạn mất rồi ... 
Vậy đi, không biết đến bao giờ Em quay trở lại 
... Đợi thôi!


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Duyên mỏng


Anh có còn quay lại nữa không anh
Ngày tháng tới chông chênh về một phía
Cái cầm tay sao thưa nới lỏng dần
Bỗng giật mình sợ hát khúc phân ly
Mà mình em đã đôi lần cầm chắc

Ai cũng biết "có đâu chừng" rất thật
Em dặn mình khi ấy nhớ đừng đau
Đừng để cho tâm, dạ phải nát nhàu
Cứ mỉm cười ngẩng cao đầu đón nhận.

Em cũng biết chữ Duyên cùng chữ Phận
Nên hiểu rằng Định Mệnh sẽ về theo
Em cuối ngày tựa như mảnh trăng treo
Sợ cành cong níu không vừa kịp lúc

Đời một người như dòng sông uốn khúc
Có ai biết lúc nào dòng nước chảy nhẹ êm
Có ai biết lúc nào người sẽ lãng quên
Vì duyên mỏng nên tình chia đôi ngả...

(1 chiều tiễn anh đi)
12.2014








Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Chông chênh chiều tháng ba


Đôi chân này đã mỏi
Tìm một chốn nương nhờ
Nhưng tìm hoài đâu thấy
Ai chừa chỗ cho em? 

Có lẽ về lối quen
Biết đâu chừng còn đó
Ghế đá chiều công viên
Còn một chỗ thừa ra?

Đôi chân ngày đi qua
Xác hoa vàng trên lối
Đã qua rồi khờ dại
Sao ngập ngừng lối xưa?

__Ngọc Anh__





Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Trúc Lan

Lâu rồi nhà chẳng thêm hoa
Chỉ nghe trong gió hương nồng thoảng qua
Trúc Lan nay đã nở nhiều
Mang vào khung ảnh niềm yêu mong chờ 


















Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Giấc mơ em không có thật


Có khi nào anh nằm mơ thấy mình được làm cha
Và được nghe tiếng khóc đầu tiên của con trẻ
Nhìn con mỉm cười trong giấc ngủ nồng say
Nhìn con mỉm cười mà lòng thấy ngất ngây

Có khi nào anh nằm mơ được nắm lấy bàn tay
Đôi bàn tay của thiên thần bé nhỏ 
Đặt lên ngực mình rồi thì thầm nho nhỏ
Có cha đây rồi con đừng sợ nghen con

Có khi nào anh nằm mơ được ủ ấm cho con
Trong vòng tay của người cha ấm áp
Như muốn truyền từng nhịp thở yêu thương
Như muốn nói rằng có cha rồi con đừng sợ gió sương

Có cha đây rồi cha sẽ hết mực yêu thương
Sẽ bước cùng con những bước đi chập chững
Chơi cùng con và học cùng con nữa
Luôn bên con cho đến lúc trưởng thành

Nhưng hình như chưa bao giờ đâu anh nhỉ?!
Nên nửa chừng anh vội bỏ em đi ... 

__Ngọc Anh__

(Viết cho em một ngày trời nắng gắt, 
Tôi ngồi nghe em kể
Rồi bỗng dưng thấy thương em thật nhiều!)


Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Viết cho mùa đi qua


Em rồi biết, anh sẽ chẳng nhắn tin đâu
Lời cuối cùng: “em ở lại mạnh khỏe”
Em là đứa hiểu tận cùng lý lẽ
Chẳng nói lời nào để làm khó cho anh

Em bây giờ đâu còn tháng ngày xanh
Cũng chẳng thể buộc anh vào trách nhiệm
Thôi thì anh cứ rong chơi tìm kiếm
Chọn cho mình một bến đỗ bình yên

Anh phải sống thật hạnh phúc an nhiên
Đừng nhìn lại phía sau bờ bến đỗ
Đừng chạnh lòng khi tình cờ qua phố
Phố bây giờ, không còn có bóng em

Nếu một ngày anh thấy dáng ai quen
Cũng không được để lòng mình xao động
Phút chênh chao trong cõi đời lồng lộng
Cũng sẽ làm tan vỡ mộng uyên ương

Em sẽ về sống một đời nhớ thương
Chăm thật tốt mầm xanh ai gieo hạt
Từ tâm mình bằng lời ca tiếng hát
Chờ đợi ngày nhận quả ngọt mình chăm

__Ngọc Anh__

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Tháng ba về


Mùa đã qua
Tháng ba về đầu ngõ
Rát bàn tay 
Vừa kịp níu làn hương

Tháng ba về
Gọi gió hát trùng dương
Xòe bàn tay
Vẫn ngón dài ngón ngắn

Tháng ba về 
Phố không còn im vắng
Ồ ào hơn 
Và hối hả nhiều hơn

Tháng ba về 
Cành phượng vĩ thắp lên
Màu nỗi nhớ
Cháy bùng lên kỷ niệm

Tháng ba về 
Lời yêu còn hiển hiện
Xòe bàn tay
Em níu một làn hương

Thứ 3, 03/03/2015
__Ngọc Anh__

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ.

1. Quy tắc đầu tiên:“Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

Đúng vậy, chẳng ai xuất hiện tình cờ, cơ duyên đưa chúng ta đến gần nhau. Anh và em cũng thế, từ 2 con người xa lạ, ta gặp nhau, ngồi lại với nhau chia sẻ cho nhau và mong muốn được hiểu về nhau, rõ ràng là có "dạy" cho nhau nhiều điều, có giúp cho chúng ta cải thiện tình hình hiện tại, giúp chúng ta nhận ra đâu là cái nên làm và không nên làm.. Chỉ có điều chúng ta có ngồi lại với nhau lâu hay mau là tùy duyên mà thôi.

2. Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. ”
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

Cuộc sống là những trải nghiệm liền kề, nên một khi nó đã xảy ra thì không ai buộc nó phải xảy ra khác được, cứ tuần tự theo quy luật mà diễn tiến. chỉ có khác là ở những lần kế tiếp chúng ta phải biết rút kinh nghiệm từ những cái bất như ý trước đó mà hành.
Bản ngã của mỗi cá thế là khác nhau nên sự thách thức sức chịu đựng và khả năng phân tích tình huống của từng người cũng khác nhau, dẫn đến ứng xử của mỗi một cá thể cũng khác nhau. Có người điềm đạm, bao dung thì cũng có người nóng nảy chật hẹp, có người biết hy sinh vì người khác thì cũng có người lại so đo, toan tính cho cá nhân riêng mình.

Trong cuộc sống của chính mình, tôi luôn luôn ghi nhớ một điều CHO LÀ NHẬN, cái gì làm được cho người khác trong tầm tay của mình là tôi sẵn sàng làm, nên tâm lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm...

Nguyên tắc sống của tôi là không tham lam muốn tất cả thuộc về mình, vì tất cả đều tuân theo quy luật và trật tự vốn có... Cuộc sống này rất diệu kỳ, khi nó lấy đi của bạn cái này thì sẽ ban tặng cho bạn cái khác.. các bạn hãy ngẫm xem có đúng không?

3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

Đúng vậy, khi chúng ta sẵn sàng cho nó, thì nó cũng sẽ diễn ra đúng thời điểm. Khi chúng ta quyết định hôn sự hay thay đổi công việc, mọi cái đều đến với thời điểm chúng ta mong muốn.

Ngay cả khi chúng ta kết thúc một mối quan hệ cũng vậy, vì chúng ta biết sẽ chẳng thể ngồi lại với nhau lâu hơn được nữa...

Ngay khi chúng ta xem tử vi trọn đời cho chính mình thì cũng thế. Chúng ta cũng cần biết thời điểm nào để ứng phó với chính cái sẽ xảy ra. nhưng tất cả đều phải tuân theo qui luật, không thể khác được... Cái gì, ở đâu và như thế nào đều có thời điểm vốn có của nó. Tôi hay bạn, chúng ta muốn hay không muốn đều không thể như ý của mình 100% ...

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Ở quy tắc này, thì bản thân tôi đã nắm bắt được, buông bỏ là điều chúng ta nên làm để thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thản. Cái gì không thuộc về mình thì suốt cuộc đời cũng không thuộc về mình. Vậy nên tôi luôn nhìn về phía trước để tiếp tục cuộc hành trình cho chính cuộc đời mình. Vì đơn giản không ai có thể sống thay cho chính cuộc đời tôi.

Cái gì đã xảy đến bất như ý, rồi cũng trở nên nhẹ nhàng đối với tôi... Khi có người buông những lời khó nghe, tội tự hiểu người nóng nảy, thiếu khí chất, thiếu sự quan sát và nhìn nhận, cũng có thể người lớn tiếng mong lấn át tinh thần của tôi, hay nhầm che đậy cái sai của mình, thì với tôi những điều đó vô nghĩa... tôi thường chỉ nói vài câu rồi im lặng để người tự suy nghĩ về lời nói, hành động và việc làm của chính người...

Tôi có may mắn được gặp nhiều người tốt, tôi cũng biết học cách chịu đựng từ mẹ của tôi để biết biến những điều bất như ý trong cuộc sống của mình trở nên nhẹ hơn và buông bỏ để yêu chính cuộc đời của mình hơn.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..
Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn. Hãy luôn hạnh phúc.


(Những dòng chữ in nghiêng trong bài viết là tôi lấy từ 1 bài viết sưu tầm của 1 người bạn trên fb)