Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Tôi không muốn hành trình còn lại chỉ có mình tôi ...

Mười năm trước tôi đã ấp ủ ước mơ cho tuổi ngoài 40 của mình về những chuyến đi cùng gia đình, cùng chồng và con, cũng có thể là cùng con hoặc cùng chồng mà thôi. Thế là tôi bắt đầu với kế hoạch tích luỹ tiền từ đó…Nhưng sự đời không như mình toan tính, mọi cái bất chợt vụt ngoài tầm tay ở vài năm sau đó, rồi căn bệnh ngặt nghèo cũng ngốn hết số tiền dành dụm được, thôi thì giữ được cái mạng là tốt rồi … 

Sau ngày hết bệnh tôi bắt đầu những chuyến đi một mình vào khoảng thời gian không bận bịu gì, có khi đi cùng con trai…


Ban đầu, những chuyến đi một mình luôn làm cho tôi có cảm giác bình yên đến lạ … Thường thì vẫn thích chụp ảnh, nên đến đâu cũng chụp, đặc biệt là chụp bình minh, hay hoàng hôn chỉ để thấy mình được sống , để thấy ngày trôi qua thật bình an và ngày đi tới cũng hết sức rạng ngời…



Nhưng rồi không được bao nhiêu lâu, tôi chợt nhận ra, những suy nghĩ của mình trước đây không còn có ý nghĩa nữa nếu như cứ độc hành suốt những chuyến đi … Vậy là, trong một lần dừng chân chụp cái ánh dương cuối ngày còn sót lại trên triền núi, tôi bàng hoàng nhận ra phía sau cái khoảng khắc đẹp đó là tôi với cảm giác cô đơn, cô đơn đến tê tái, như cái lạnh của xứ mù sương bỗng tràn về thật nhanh, thật nhanh … Lúc đó chân tôi chùng bước, cảm giác cô độc xâm chiếm tâm hồn tôi thật ghê gớm, thật đáng sợ, cảm giác như mình chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia khoảng khắc cuối ngày tưởng chừng bình an, tưởng chừng mãn nguyện, tưởng chừng là tất cả … nhưng không …  tôi chỉ có một mình nơi cuối ngày…

Vác balo lên vai, leo lên xe chạy đi mà lòng còn đầy những vấn vương, sao mình phải độc hành trong những chuyến đi? Sao mình lại chỉ thưởng thức cái đẹp một mình? Sao mình lại chỉ có một mình sau một ngày lang thang đến rã rời???  Lúc đó, tôi chẳng dám về khách sạn, sợ mình buồn, sợ mình tủi thân, sợ mình khóc trong bốn bức tường, tôi lang thang ra quán café Tím ven hồ Xuân Hương, tìm cho mình một góc khuất, ngồi nhìn những ánh điện hắt xuống mặt hồ mênh mông nước chỉ để đếm có bao nhiêu màu sắc cho đến khi thật mệt rồi về ngủ … Lại nghĩ, giá như giờ mà có một người đàn ông ở cạnh mình thì hay biết mấy, rồi tự cười mình ngẩn ngơ… Tìm đâu ra một người đàn ông có đam mê du lịch bụi như mình, tìm đâu ra người có cùng suy nghĩ và đồng cảm, đồng sở thích, chịu nghe mình nói nhăng nói cuội? Biết tìm đâu ra người người đàn ông có thể hy sinh một chút để yêu lấy mẹ con mình … Chỉ có trong mơ thôi… Đúng là đáng cười thật, bất giác tôi bật cười thành tiếng làm đôi tình nhân ngồi cạnh bên ngạc nhiên nhìn. Gọi phục vụ tính tiền rồi vác balo trở về khách sạn. Đó là một đêm đầy mộng mị...

Sau ngày đó, tôi bớt những chuyến đi, chỉ đi khi nào con trai nghỉ hè hoặc có kỳ nghĩ lễ dài… Hai mẹ con lại đi, cứ đi chỗ nào vui thì dừng lâu ngắm cảnh, chỗ nào buồn thì lướt qua. Bạn đồng hành của mình, con trai thật dễ thương …



Về sau, cũng thử một lần vác balo lên đường cùng một người đàn ông yêu mình, nhưng đến nơi mới biết mình trống rỗng chẳng thể cùng người này đi hết chặng đường còn lại, và cứ thế tôi để anh lại một mình với mảnh giấy nhỏ “Anna xin lỗi anh” …

Sau này, chẳng bao giờ tôi đi cùng ai kiểu đại loại như thử xem sao, biết đâu chừng cũng được … kiểu thử đó thật ngớ ngẩn…

Thôi thì để dành thời gian đi cùng con trai và biết đâu chừng có một người đàn ông nào đó đợi mình ở phía trước … Biết đâu chừng … (lại biết đâu chừng)