Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Tháng 4

"Có người bảo với tôi rằng, có lẽ trước tiên chúng ta sống vì bản thân. Yêu một người hay từ bỏ một người rốt cuộc cũng là vì bản thân mình mà chọn. Sau này thời gian có trôi qua, có người sẽ quên mất mình đã buồn, có người sẽ hối hận, có người sẽ hài lòng nhưng cũng có người cứ như đi tìm mãi giấc mơ mình đã tỉnh. Hạnh phúc quá ngắn ngủi mà lòng người thì bất định, mênh mang vô chừng. Tình cảm buông rơi rồi. phải đi đến tận nơi nào chúng ta mới có thể tìm lại điều đã mất?"

Cuốn sách Tôi đang đọc TÌNH YÊU LÀ KHÔNG AI MUỐN BỎ ĐI của Phan Ý Yên có đoạn như thế..

Những ngày này, Sài Gòn nóng bức bối, từng cơn gió mang hơi nóng từ mặt đường phả lên mặt bỏng rát...
Một buổi trưa chủ nhật bức bối đến vậy nên em cầm sách đang đọc dang dở ra quán bờ sông gần nhà, nơi em hay ngồi nhìn qua bên kia là cầu Sài Gòn... bất chợt em nhớ đến anh. Cái chỗ này hai đứa từng ngồi nhìn nước lên xuống khi chiều buông ...


Bất chợt điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên của anh hiện rõ trên màn hình mà tim em như thắt lại... cảm giác của gần 2 năm về trước như hiển hiện, nhói buốt. Em nghĩ, có nên nhận máy hay không? Từ ngày đó, sau lần quyết định chia tay online cả 2 đứa hứa sẽ không liên lạc với nhau nữa dù biết là vẫn nghĩ về nhau. Bây giờ anh gọi thế này, em biết phải làm sao?

Chuông đổ dồn lần thứ 2, lần thứ 3... Phải nhận máy thôi. Bên kia giọng miền bắc của anh vẫn ấm như ngày nào.
"Em khỏe không?"
"Dạ, em khỏe"
"Nghe nói em quay trở lại Sài Gòn công tác phải không em?"
"Dạ, phải"
"Vẫn trường cũ hả em?"
"Dạ, đúng"
"Em về một mình hay đi cùng con trai?"
"Dạ, một mình"
.....
"Mình gặp nhau đi, anh thật sự rất nhớ em"
"Dạ, không"
Bên kia, im lặng mất một lúc lâu..
"Em sao vậy?"
"Em chỉ giữ đúng lời hứa ngày trước thôi anh, chuyện chúng mình có thể thay đổi được đâu mà gặp hả anh, chỉ thêm buồn"
"Anh chỉ muốn được thăm em thôi, được ngồi cạnh em một lần nhìn qua bên kia cầu Sài Gòn thôi, một lần thôi em à!"
"Có cần phải như thế không anh? Em giờ bình yên và hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn nữa... Cám ơn anh vẫn luôn nhớ về em..."

Bên kia lại im lặng thêm một lúc...

"Em à, anh vẫn ngồi ở đây vào cuối tuần những lúc không phải đi công tác..."
Tôi lặng người ...
"Sao lại thế hả anh?"

Lúc này, trong tôi cái cảm giác được yêu thương như ngày nào lại xô đẩy cảm xúc của tôi giữa 2 miền hiện tại và quá khứ...rát bỏng như cái nắng của hôm nay. Bất chợt gió từ sông thổi hắt lên mặt tôi mát dịu, và dường như tôi nghe giọng nói của anh chừng như rất gần, rất gần...
"Đừng từ chối gặp anh nghen em! Anh vẫn ở đây đợi em nè!"
Bất giác tôi quay đầu nhìn lại phía sau, là anh thật, bằng xương bằng thịt, hiển hiện trước mặt tôi...