Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Thư giãn cuối tuần



Có 2 anh chị cùng làm việc ở nhà xuất bản sách, hkết hôn...

Đêm tân hôn anh chồng ôm ghì chị vợ vào lòng và xuất khẩu thành thơ:  
Sách mới cho nên phải đắt tiền 

Chị vợ sung sướng thỏ thẻ: 
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng tiếp lời: 
Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ thẹn thùng: 
Em để cho anh giữ bản quyền ....

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 3 năm rồi ... 

Một hôm chị v than rằng: 
Sách đã cũ rồi phải không anh?
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng cũng lầu bầu:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẽo bìa lem luốt
Đọc tới đọc lui chuyện cũ mèm...

Chị vơ thanh minh, thanh nga:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc vào sẽ thấy được bay bay
Đọc xong chương này rồi chương khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay...

Anh chồng lúc này trề môi:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào cuốn sách nuốt không trôi...

Thằng hàng xóm nãy giờ nó rình nó nghe hết, thế là nó chsang mấy câu thế này:

Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc ké
Liệu có chương nào anh chưa xem? 

(Sưu tầm)

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Muộn

 
Em đã khóc lần cuối cùng 
Cho tình yêu thứ nhất
Nước mắt đã khô
Anh đừng đến làm gì
Em đã cắm vào ly
Đóa hoa vàng bội bạc
Xin trả lại anh
Câu hát
Của ngày xưa ...

Em lại tiếp tục làm thơ
Tặng cho mình
Và những ngây ngô ngày cũ
Lặng nhìn đóa hoa vàng héo rũ
Để lại thấy anh với những bất ổn thường ngày

Anh
Giống như vầng trăng
Bỏ mặc dòng sông
Những ngày nước cạn ...
Thôi
Đừng hò hẹn
Hãy để em trong nỗi nhớ nguyên lành!

Ý Anh


Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Em không thấy mình kỳ lạ lắm sao???



Tối nay em sao vậy? Vui bất thường làm anh thấy lo..

Em luôn để lại trong anh nhiều dấu hỏi mà không có câu trả lời, chiếm của anh rất nhiều thời gian.

Em có những thói quen rất kỳ lạ

Luôn luôn ngồi một góc vuông với bất kỳ ai, nếu buộc phải ngồi đối diện em luôn ngồi chếch qua một bên, anh nói mãi em mới chịu ngồi cạnh anh nhưng khó chịu lắm..

Hay ngồi nhìn khói thuốc bay, hay táy máy những cái zippo của anh..

Tặng quà không bao giờ đúng ngày cần tặng, đã vậy lại luôn sử dụng mặt trái của giấy gói hoặc là giấy trắng .. em đặc biệt và ấn tượng vô cùng trong cách tặng quà làm anh không ngờ đến ..

Không bao giờ nghe em hỏi tại sao chiếc nhẫn em tặng mà anh không đeo..

Bổng dưng em gởi cái nhắn tin chỉ vẻn vẹn có hai từ "Anh ơi .." và hai dấu chấm .. rồi im lặng.. làm anh bấn xúc xích.

Em hay ngồi một mình chìm trong suy nghĩ riêng mà anh gọi mấy lần em cũng không biết dù anh đứng cạnh em, em sao vậy?

Em hay nhìn anh nheo nheo con mắt, hình như đang đọc suy nghĩ của anh, có lúc mắt em ướt ..

Nước cam tươi em uống luôn để muối mà không phải là đường, riết rồi cô phục vụ không cần hỏi nữa.

Em luôn ngồi một chỗ duy nhất ở quán quen, chủ quán biết thế nên luôn giữ chỗ cho em dù em không đến thường xuyên như lúc trước.

Em muốn đi đâu là đi mà không báo trước, đến nơi rồi mới gọi, em thật khó ưa và làm anh khó chịu..
Cả lúc về cũng vậy ..

Không vừa lòng điều gì em nói thẳng ra mà không sợ anh giận .. Thậm chí em chê anh đủ điều luôn mà không ngại anh tự ái .. nhưng anh thấy vui ...

Em ngủ mà chân vẫn nhịp làm mấy lần anh cứ tưởng em thức mà nhắm mắt ..

Em luôn là dấu hỏi lớn trong anh..

(Giờ em có muốn ngồi cạnh anh, muốn anh nghe em nói về chuyện tình của mình cũng không được nữa rồi. Vì ... anh đã xa thật xa ... )

Tôi đã học ...


Thời gian qua tôi đã học cách sống:

  • Là lùi một bước biển rộng trời cao (khó lắm đó)
  • Là đi về phía trước đừng nhìn lại phía sau (dù có lúc muốn một lần nhìn lại chặng đường mình đã qua)
  • Là đối diện với sự thật và can đảm đón nhận nó
  • Là dang đôi tay trước thế gian đầy thử thách
  • Là tha thứ và sẻ chia (có đôi khi bị người khác làm tổn thương)
  • Là mở trái tim mình để đón nhận những ngọt, bùi, đắng, cay trong cuộc sống
  • Là tự tạo niềm vui cho mình ( vậy mà có lúc vẫn bi quan )
  • Là chấp nhận định mệnh của mình (dù rất muốn thay đổi)
... và còn nhiều, nhiều lắm ...
Học từ chính sai lầm của mình trong cuộc sống nhưng ...
Học đứng lên ngay tại nơi mình vấp ngã, dù đau rất đau...
Học đứng vững trên đôi chân của mình và phải giữ sao cho nó thăng bằng
... Tôi không còn nhớ nổi là mình đã học bao nhiều điều nữa, nhưng có một điều tôi muốn: là ôm tất cả vào lòng làm người đồng hành cùng tôi bước tiếp trong khoảng thời gian hữu hạn của mình ... 

 

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

CHUNG MỘT MÁI NHÀ

Thương tặng Tini và con trai của mẹ...

Mùa đông, bầu trời như thấp hơn và mau tối hơn.
Chiều, mọi người trong phòng tôi rộn ràng cho đên Giáng Sinh xuống phố.
Vừa thăm mộ Sơ Lan về là tôi vội vàng đi lễ đầu cho kịp giờ hẹn với ông già Noel mà tôi chưa biết mặt (đăng kí qua trung tâm mà). Hơn nữa, ngày hẹn gặp nhau trước tôi bận việc nên không đến được, chỉ biết là ông già Noel nào cũng giống nhau ở cái vẻ ngoài đáng yêu. À! Nhiệm vụ của tôi là tháp tùng ông già Noel đi phát quà cho trẻ em đường phố. Lòng tôi nôn nao đến lạ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động này, dù là thường ngày tôi vẫn làm công việc của một giáo dục viên đường phố.
“Ngọc Anh phải không?” Có tiếng gọi khi tôi đang loay hoay tìm chỗ để xe. Tôi quay sang: “Là em đây! Nhưng sao “Ông” biết mà gọi?” Ông già noel cười rung hàm râu trắng “Chẳng phải chúng ta thoả thuận là Bảo Anh mặc áo trắng để “ông” nhận ra sao?!” Tôi chỉ biết cười mà không nói gì … Này nhé! Ông già Noel của tôi vừa cao vừa rất … “đẹp lão” lại mang thật nhiều quà trong chiếc bao có buộc dây nơ hồng thật xinh, sợ tôi không chen lấn được với lũ lượt xe là xe, ông già Noel trở thành tài xế, tôi lại có nhiệm vụ vác bao quà trên vai.
Đến điểm hẹn, đã thấy bọn trẻ háo hức đợi, không biết chúng đến từ khi nào, chắc phải đến sớm lắm … Ôi, hình ảnh bọn trẻ sao giống tôi của ngày xưa quá! Chỉ khác là tôi của ngày xưa lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cứ đến đêm Giáng sinh, đợi tôi đi ngủ là sơ Lan lại đặt vào bên trái chiếc giầy của tôi một gói quà rồi mang giấu đi. Sáng hôm sau thức dây, với một bàn chân trần lành lạnh, tôi háo hức đi tìm chiếc giầy còn lại của mình, và lần nào cũng vậy, tôi luôn tìm được chiếc giầy của mình bên cạnh lò sưởi cùng gói quà của sơ … Chợt giật mình với cái huých tay của ông già Noel: “Đi thôi nào, làm gì mà Ngọc Anh đứng thẩn người ra vậy”? … Tôi bước theo ông già Noel với bao cảm xúc lẫn lộn…  
“Chị ơi, ông già Noel đến phát quà cho tụi em phải không?”… “Ông già Noel hiền như ông bụt ấy”… “Ông già Noel tuyệt vời!” … bọn trẻ ríu rít thật đáng yêu, tôi thấy lòng mình ấm lại… Vậy là tôi đang thực hiện lời hứa với Sơ Lan. Bọn trẻ cứ thế quấn quýt quanh tôi và ông già Noel, tôi cười, ông già Noel cũng cười, mọi mệt nhọc dường như không còn nữa… Tôi vui cùng niềm vui của bọn trẻ; ở đó, tôi như gặp lại chính mình của những năm về trước, thật yên bình … Bất chợt, mắt tôi dừng lại dưới hiên nhà bên kia, thằng Nhóc với đôi vai nhỏ run lên theo từng cơn gió, nó cố thu người lại trong chiếc áo mỏng tanh. Có lẽ đợi lâu quá nên nó thiếp đi dưới hiên nhà ấy. Tôi bước lại gần, dường như thằng Nhóc đang mơ, tôi nghe nó khẽ gọi “mẹ ơi, đừng đi!”… Tôi chạnh lòng đặt tay lên mái tóc xơ cứng vì bụi đường của nó, thằng Nhóc giật mình, hình như có giọt nước mắt còn xót lại ở khoé mi, thằng Nhóc tỉnh giấc mơ. Đưa bàn tay nhỏ hãy còn lem luốc lên mặt tôi, nó bảo: “Chị đừng khóc, em sẽ ngoan mà …” Chìa gói quà cho nó, ông già Noel mỉm cười, mắt nó long lanh … Tôi hỏi nó: “Em ước điều gì trong đêm nay?” Ngước mặt lên trời nó chỉ vào ngôi sao sáng nhất mà nói gọi là ngôi sao may mắn của mình – ngôi sao mà mỗi đêm nó đều tìm kiếm trên bầu trời chi chít sao ấy, nó khẽ nói: “Ước gì em có ba mẹ, chỉ trông đêm nay thôi cũng được …” Tôi ôm Nhóc vào lòng, thấy mắt mình nhoè đi, không gian như chùng xuống …
Ông già Noel buông mũ “Nhóc ơi, về với anh nha!” Tôi tròn xoe mắt, là anh đó sao … Cái sẹo dưới chân tôi kia là dâu tích của lần đụng xe tháng trước mà thủ phạm là ông già Noel đêm nay … Anh dịu dàng “Xin lỗi đã làm Ngọc Anh đau” … Trong đêm tôi thấy mắt ông già Noel có sương …
Thằng Nhóc là hình ảnh của tôi ngày xưa, còn anh là hiện hữu của Sơ Lan ngày ấy. Nếu không có sơ, tôi đã không có như ngày hôm nay. Cám ơn sơ đã trao cho con lòng nhân ái, biết bao dung và dang tay với những mảnh đời bất hạnh, cám ơn sơ đã cho con cuộc sống này …
Giờ đây, tôi, anh và thằng Nhóc, cả ba dưới một mái nhà. (Và bạn biết không?) Cả ba chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi.