Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Thôi kệ ...

Ngày còn trẻ 1 chút, thi thoảng cũng thấy ấm ức khi ai đó nói mình thế này thế kia, giờ thì ai có nói gì cũng thấy vô nghĩa.

Không phải vô cảm với đối phương mà chỉ thấy mình không cần thiết phải tranh cãi, không cần thiết phải biện minh hay đưa ra bất cứ lời nói nào để minh chứng cả. Đơn giản, có nói gì thì họ cũng nghĩ họ đúng mình sai, thôi kệ...

Mình cứ thế im lặng sống cuộc đời của mình,  nhắn tin không trả lời, chặn fb hay mở mình cũng không quan tâm, đăng ảnh gì, nói gì như cố chọc tức mình cũng im lặng, lâu dần, họ nghĩ chắc mình điên, chắc mình tức họ lắm, thù họ lắm nên họ gọi mình không nghe máy, họ nghĩ mình vô cảm ...

Lẽ ra, họ phải tự hiểu, từ rất lâu rồi họ đã trở nên vô nghĩa với mình rồi mới phải chứ!




Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Cà phê sáng và Đàn Bà Cổ

Trong một mối quan hệ hiện tại, cái mà hầu hết chúng ta đều không thích đó là việc đối phương hay nhắc chuyện cũ. Chuyện không vui. Tôi cũng vậy, chẳng thích tẹo nào, nó làm mọi cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo ... hihi...

Xây dựng một mối quan hệ không khó, cái cần là giữ cho nó được bền lâu, để chúng ta dù có đi xa bao lâu rồi cũng về ngồi lại gần nhau, dưới hiên nhà (nhà tôi, nhà anh, nhà chúng ta) uống một tách cà phê và kể cho nhau nghe những trải nghiệm của mình. kể cho nhau nghe những lúc yếu lòng tưởng chừng sẽ buông hết... vậy mà chỉ cần nghĩ về nhau thì mọi sự đều vượt qua. Để có thể bây giờ, ngồi ở đây, nắm thật chặt bàn tay chỉ để nói cảm ơn nhau, cảm ơn vì chúng ta đã tin tưởng nhau và vì chúng ta đã cho nhau cơ hội được giãi bày, để lại thấy yêu thương được đong đầy thêm lần nữa... chẳng phải như vậy là tốt hơn sao?

Người ta nói, những người yêu thương nhau thật sự, nghĩ về nhau chân thành, thì dù có đi hết một vòng trái đất, gặp hết bao nhiêu người, cuối cùng họ vẫn thấy không ai hiểu họ bằng chính ta, không ai có thể cảm thông và chia sẻ được như ta, không ai có sự chịu đựng những cái không tưởng của họ như ta và vô vàng lý do không tên nữa  ... Vậy là họ về ngồi cùng ta mà ta không cần phải nói bất kỳ lời gì họ cũng ở bên ta. (nghe như siêu thực ấy nhỉ! Cười)


Cuối ngày

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Duyên

Duyên đi là duyên cạn
Duyên ở là duyên sâu
Tranh giành chi hở chị
Đến phút cuối được gì

Mượn danh người rủ bỏ
Cứ nghĩ là được thương
Tự tay mình bôi nhọ
Thanh danh gầy một đời

Thương chị nhiều hơn trách
Cuồng si người đàn ông
Chẳng thật dạ chung lòng
Để chị luôn cô quạnh

Đời buồn nhưng không lạnh
Ngoài kia nhiều người thương
Chị mở lòng ra nhé
Tâm an yên, vô thường ...

p/s: Không ai mang vừa đôi dép của chị và cũng không ai bước thay cuộc đời của chị đâu... Hãy mang vào, ngẩng cao đầu và học học cách buông chị nhé!

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

CÓ CHẮC LÀ NGƯỜI DƯNG

Cứ xem nhau như người dưng
Điều đó có làm anh ngừng nhớ?
Em bao lần yêu, bao lần tan vỡ
Khóc cuộc tình người
Sao vẫn khờ dại thương anh ...

Chúng ta từng hẹn thề cái thuở tuổi còn xanh
Ẩm ương nên tự tin rằng vết thương sẽ chóng lành trong thoáng chốc
Ai biết rằng trái tim mình ngốc
Nên cứ đau
Cứ cô độc
Cứ chờ ...

Chúng mình từng mong một chuyện tình đơn sơ
Mà nắm chặt tay băng qua những nghi ngờ, tổn thương, bão tố
Để mỗi sáng nhìn cuộc đời trôi qua ô cửa sổ
Êm đềm nói thương nhau ...
Em biết rằng anh đau
Mất bao lâu để một người đàn ông quên mối tình đầu em không dám chắc
Những phút giây một mình, trầm mặc
Có lẽ anh cũng dằn vặt mình vì để mất em

Vậy mà chẳng ai dám bước thêm
Một chút tổn thương
Một chút tự cao
Một chút yếu mềm
Cứ chia bước đường thành hai lối
Anh nói dối
Đối với chính mình, em cũng ba hoa
Rằng chẳng có gì tồn tại giữa chúng ta.

Biết là mọi chuyện sẽ qua
Biết là ai cũng cần một mái nhà yên ấm
Có nghĩ gì đâu chuyện ngày xưa ương ẩm
mà vẫn chợt giật mình khi ai đó gọi tên.

Mà tự trong tim mình cứ mãi chênh vênh ...

Lê Hồng Mận


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Đam mê

Trở lại blog bây giờ không còn rôm rả như xưa.
Mọi người đổ xô chạy về phía facebook hết rồi.
Em cũng chạy về phía đó để có thể dùng nó cho công việc mua bán và giới thiệu sản phẩm của mình.
Phần lớn thời gian phải bon chen nên cảm xúc cũng dần chai sạn đi.. nghĩ gì, viết gì không còn quan trọng nữa, quan trọng là lấy cái gì, làm cái gì để cho con mình được đủ đầy hơn mà thôi..
Nói dong dài chút là để khoe khoang mấy cái sản phẩm handmade mình là ra đây nè ^_^











(còn nữa)


Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

3 chấm (...)


Ngỡ ngàng một chữ Ngờ rơi
Dội vào tâm khảm chơi vơi đêm trường
...

P/s: lưng tôi có làm dao của bạn đau không?

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Đơn giản Sài Gòn là Sài Gòn

"Có lần, bạn hỏi tôi rằng Sài Gòn có gì làm đặc sản mang về? Tôi lặng thinh.
Sài Gòn thì thứ gì cũng có, đặc sản tỉnh nào cũng có. Nhưng nói về đặc sản của thành phố, chắc chỉ có Bánh mì Sài Gòn là chết tên với mấy tiếng rao ra rả của mấy xe bánh mì đạp trên hè phố. Còn lại, Sài Gòn không có gì cả.
Nhưng có những thứ phải ở Sài Gòn mới thấy được. Như chuyện lên xuống xe ôm, nghe mấy chú xe ôm kể chuyện đời, chuyện người. Như chuyện đi ngoài đường khát nước thấy mấy bình trà đá miễn phí. Như cảm giác đi len vào những con hẻm Sài Gòn, nhìn Sài Gòn sống, Sài Gòn thở.
Sài Gòn có đủ mọi góc nhìn, từ cao đến thấp, từ sang đến nghèo, từ thành phố đến ngoại đô. Và cái cảm giác ăn một món ăn ở Sài Gòn, uống một ly cà phê đá vỉa hè ở Sài Gòn, trò chuyện ở công viên ở Sài Gòn. Những cái đó bạn không thể mang về được.
Và Sài Gòn sẽ ở lại trong bạn không phải bằng những món quà đặc sản, mà bằng ký ức về một thành phố bình dị nhưng tràn trề sức sống. Mà nói thiệt là chỉ cần nghe tiếng "Sài Gòn" thôi cũng thấy thương lắm rồi 
Phải không bạn?"
Sài Gòn đối với anh chẳng có gì để níu chân được, như anh từng nói, bởi lẽ anh không sống và hòa nhịp cùng nó, anh chỉ đến rồi đi như khách qua đường, hờ hững ... nên nó nhạt nhẽo. Vậy thôi!