Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Viết ngắn

Trong ánh dương cuối ngày, tôi thường cảm nhận được cái khoảng khắc hạnh phúc của riêng mình là cùng người thân yêu trong ngôi nhà nhỏ, ăn bữa cơm tối thanh nhẹ, nghe con kể chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện con đang luyện tập cờ vua cùng bạn để chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố sắp đến, chuyện nào con kể tôi cũng hào hứng nghe và còn tranh luận cùng con ... hạnh phúc của tôi là thế ...
Vậy mà mấy nay trở đau tôi thấy mình yếu mềm chi lạ, vẫn thích cái ánh dương cuối ngày nhưng có chút gì đó chao nghiêng tận sâu trong tâm hồn mình ... có lẽ là SỢ.
Nhưng SỢ cũng chẳng thể làm được gì, tôi tự nhủ mình như thế!
SỢ sẽ làm tác động đến con và người thân... Thôi thì cứ phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa. Và tôi tin Chúa chẳng bỏ rơi mình...  
(Tất cả những bức ảnh này đều được mình chụp bằng điện thoại)