Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Ngày không anh

Em sinh ra và lớn lên ở biển, ngày nhỏ vẫn thường theo ba ra bờ biển chỉ để ngắm biển lúc bình minh,  lúc hoàng hôn, buổi tối thì thích đòi ba chở ra biển chỉ để nhìn ra xa để thấy thành phố ngoài khơi, để mơ một ngày nào đó mình được ở thành phố đó, được ngắm thỏa thích, chắc là đẹp lắm! Trong trí tưởng tượng trẻ thơ, em thường hỏi "khi con lớn lên rồi biển có già không ba?" Ngày đó, ba chỉ cười "biển không bao giờ già, chỉ bạc đầu con sóng thôi con gái" và em thường thắc mắc nhiều về điều đó.

Anh cũng là con của xứ biển, nhưng không cùng quê em... Anh cũng có những câu chuyện kể thật thú vị từ ba mà có lần anh nói với em... Em thích lắm! Tình yêu biển đó của anh lớn dần và giờ anh trở thành thủy thủ...

Biển với em và anh thật gần...

Ngày mình quen nhau, chúng ta chẳng có nhiều thời gian, em là người của công việc và anh cũng thế... Lần gặp này cho đến lần gặp sau phải mất gần cả tháng... Xa nhau rồi mới thấy mình cần có nhau.

Những ngày ở cạnh anh, em không nghĩ mình yêu anh nhiều như thế, không gian và thời gian chưa đủ để làm em cảm nhận tất cả và vì em còn nhiều việc phải lo và vì trong em có quá nhiều suy nghĩ  ...

Ngày tàu rời cảng, em mới hay mình nhớ anh quay quắt, nhớ đến cồn cào ruột gan. Lúc đó em mới biết mình yêu anh nhiều hơn em nghĩ, có lẽ anh nói đúng, chỉ khi nào tàu rời cảng và anh tạm xa em, chúng ta tạm xa nhau thì khi đó em mới biết được.

Vậy là cuối cùng em cũng cảm nhận được cái tình cảm vẫn còn lộn xộn trong em :), nếu anh có đọc cũng đừng cười em nhé! Đôi khi em trẻ con mà đến mình còn không hiểu nữa...

Tàu anh lênh đênh trên biển, lúc nào điện thoại có sóng là anh lại tranh thủ gọi hay nhắn tin dù đang lên ca chỉ để nói anh muốn nghe giọng nói của em, anh nhớ và yêu em nhiều lắm ... Cám ơn anh, em rất vui, rất hạnh phúc, điều mà trong nhiều năm qua em chưa cảm nhận được trọn vẹn.  

Em chỉ viết ngăn ngắn thế này thôi, để dành anh về em sẽ nói, em sẽ nói là em nhớ anh nhiều lắm dù mình đang ở cạnh nhau....