Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chuyện bây giờ mới kể

Sáng nay, tình cờ khi sang blog của anh Ngọc An tôi đọc được câu chuyện này thấy chạnh lòng làm sao!
http://tranngocan2001minh.blogspot.com/2012/12/phe-phan-hay-khong-phe-phan.html
Chợt nghĩ đến chuyện của mình ở nhiều năm trước mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra ...

Chuyện thứ 1.
Đó 1 ngày của hơn 17 năm về trước, đang đứng mua hoa ở chợ, một thằng bé đen nhẻm, gầy nhom chạy lướt qua thật nhanh và giật phăng ví tiền trên tay tôi, lúc đó tôi chỉ kịp hét lên "Cướp" rồi ba chân bốn cẳng chạy theo nó... Mọi người thấy thế cũng ùa theo, anh bảo vệ ở chợ chộp được nó ... nó nhận ngay 1 cái tát như trời giáng từ anh bảo vệ, nó khụy xuống rất thảm hại, ví tiền của tôi rơi khi tay nó ... mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp có phản ứng gì cho đến khi nghe mọi người bảo đưa nó về đồn công an đi ... Lúc đó, nhìn mắt nó hoản loạn, đau đớn và ... tôi không thể lý giải được hành động của mình ... 
Tôi nắm tay nó và bảo "đi với chị!", nó dùn dằn "để làm gì?", "Nếu không muốn đến đồn công an thì phải đi theo chị..." Tôi đưa nó đi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh ... nó cúi đầu và bước đi thật nặng nề ... "Chị ơi, em đói quá!"  ... 
Lúc nó đang nhiệt tình với tô phở thì tôi cũng đang nghĩ, con người ta khi cái đói đe dọa mạng sống và cái bản năng muốn được sinh tồn ở cõi tạm này, thì không việc gì mà không làm ... thằng nhóc này cũng thế thôi! ...
Tự dưng thương nó đến là lạ, mà đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao... Đưa nó về nhà, cho nó tắm rửa, cho quần áo mới ... và để nó ở lại nhà những 1 tuần ... thời gian này tôi mới biết nó không cha không mẹ, không có người thân, chẳng biết mình từ đâu đến và cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu ... tên cũng không, tuổi cũng mơ hồ ... cuối cùng tôi cũng quyết định đưa nó đến nhà nuôi trẻ mồ côi, vì tôi là người cộng tác ở đó...
Sau 3 ngày nó trốn mất...
Tối ngày thứ 4, nó xuất hiện ở nhà tôi và nói "em chỉ muốn ở lại nhà chị thôi!"... Dù thương nó tôi vẫn quyết tâm đưa nó trở lại nhà nuôi trẻ mồ côi... vì nó sẽ được học hành và được chăm sóc tử tử tế... Quay trở lại đó, nó giận tôi đúng 3 tháng... 
2 năm sau thì có người nhận nuôi nó... Trước ngày đi, nó xin được về ở nhà tôi 1 đêm... đêm đó 2 chị em tôi trò chuyện rất lâu... Chỉ có 1 câu gói gọn mà nó làm tôi rơi nước mắt "không có chị, cuộc đời em xem như bỏ rồi" ... Vậy là tôi đã quyết định đúng khi dang tay đón nhận 1 cuộc đời mà lẽ ra ngày đó tôi đã mang nó giao cho công an rồi ... 
1 năm sau nó thông báo sẽ định cư ở Mỹ cùng ba mẹ nuôi. Năm đó nó tròn 16 tuổi (Cả tôi và nó đoán chừng là như thế )...

Chuyện thứ 2
Những tháng ngày sống, mưu sinh và tiếp tục học văn bằng 2 ở Sài Gòn, tôi cũng tiếp tục công việc của 1 giáo dục viên đường phố... Góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng ( Đài truyền hình HTV) là nơi tôi đi về mỗi ngày... Hôm đó đứa bạn chở tôi, đi ngang thấy có 1 chị ngồi ôm con khóc rất thảm thương ... bảo đứa bạn dừng xe, tôi vội vàng chạy sang đường trước sự ngơ ngác của nó ... móc hết số tiền có trong túi, khoảng vài trăm gì đó, tôi dúi vào tay chị bảo đưa bé đi bệnh viện đi ... chị quẹt nước mắt cám ơn tôi... Đứa bạn đi cùng chở tôi về, vừa đi vừa cằn nhằn "mày điên hả? đưa hết tiền lấy gì sống?! sao mày dễ tin người vậy?!" tôi chỉ cười "cứu người mà" ...
3 ngày sao, nó gọi điện bảo tôi, "mày ra đây gấp việc gì cũng bỏ hết, ra ngay ... nhớ là góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng Q.1 nha!" Chẳng biết ất giáp gì, tôi cũng phóng xe đi, bỏ mặt mấy anh thợ đang sơn phết tô vẽ cho cái nhà to đùng kia ... "Này, em đi như thế ai hướng dẫn tụi anh làm ... " Phóng lên xe cứ thế tôi vẫy tay "Chút em về!"  ... 
Trước mắt tôi là đoạn phim của 3 ngày trước được tái diễn và đứa bạn nhìn tôi trách móc ... sao mày tin người quá!
Tôi lên xe phóng đi bỏ mặc đứa bạn  ... (À, Nhỏ này cũng quen với cái hành động thất thường của tôi khi gặp điều thất vọng mà)

Đó là 2 trong số những sự việc mà tôi đã trải qua!
Chuyện cứ như đùa đúng không mọi người???!!!



10 nhận xét:

  1. Sang nhà bạn chơi, chúc bạn nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Gặp anh Petminhchau đúng ko ạ! Chúc anh ngày mới yên vui trong tình trời và tình người anh nhé!

      Xóa
  2. Chi oi, Chi qua la nguoi nhan hau. Lam duoc dieu tot, ban than minh cung thay am long phai ko chi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 câu chuyện, 2 cuộc đời và mình củng nhiều người nữa ... mới thấy phận người thật là lạ ... cùng sinh ra dưới một vòm trời mà khác xa nhau quá! ...

      Xóa
  3. Làm việc đúng với lương tâm thì có chi phải tiếc nhỉ !?
    NAnh có 1 hồn thật dễ thương ... nên con người cũng rất dễ thương Hihi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh quá khen nè! Chưa bao giờ NAnh thấy tiếc việc mình đã làm, chỉ thấy là tầm tay mình quá ngắn thôi anh à!...

      Xóa
  4. Lâu không ghé NA, hôm nay được đọc câu chuyện hay chan chứa tình người của bạn. một người nhân hậu như bạn tớ cảm kích vô vàn. Chúc hai mẹ con luôn gặp may mắn, và bình an nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới lại thấy Lão á!, mình chỉ làm theo cảm xúc thôi mà... Lúc nào quỡn Lão lại sang trà nước nói chuyện đời nhé! ...

      Xóa
  5. lão lại qua nhà dọc etry này tháy cay cay sống mũi lão chạy về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Lão đừng có khóc nha, hỏng thôi trên đường về có ai thấy lại tưởng sang nhà NAnh chơi chủ nhà bắt nạt thì thôi rồi ... lượm ơi! hehehehe...

      Xóa