Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Ngày bạn bè


Lần cuối cùng gặp anh là khoảng hơn nửa năm trước, ba anh em ngồi với nhau ở một quán quen. 

Anh vẫn vậy, vẫn vui như những lần trước, duy chỉ có một điều làm tôi phải nghĩ là anh nói những ngày tháng tới anh sẽ một mình rong ruổi cho những chuyến đi dọc dải đất hình chữ S. Tôi hỏi tại sao một mình? Anh cười và nói tại sao em một mình đi được mà anh thì không? Tôi cười, em khác, vì xưa nay em không có ai ràng buộc ... anh vuốt tóc tôi rồi nói với anh bạn còn lại, anh thấy không, đến giờ mà cô ấy vẫn nghĩ nhẹ nhàng ...

Rời Phan Thiết về Sài Gòn, công việc và nhiều điều xảy ra cho mình làm tôi cũng quên luôn cuộc trò chuyện của đêm cuối ấy. Sau này, có vài lần anh để lại tin nhắn hình ảnh một vài nơi anh qua trên zalo cho đến ngày tôi dừng không sử dụng zalo nữa thì anh cũng dừng liên lạc...

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế bình yên đi qua, rồi công việc buộc tôi phải dùng zalo trở lại thì tôi lại tiếp tục nhận được những hình ảnh đẹp của anh. Tuyệt nhiên không có lời nói nào cả, chỉ toàn hình là hình và chú thích thôi.

Hai ngày trước, anh gọi cho tôi, anh luôn gọi vào những thời điểm mà tôi không ngờ được, hỏi thăm tôi thế nào, vẫn cái giọng nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng lần này tôi nghe có vẻ nặng hơn, hình như có chuyện không vui. Thật vậy, vợ chồng anh ly hôn, Ngỡ ngàng, tôi chỉ biết im lặng ... rồi tắt máy.

Nửa khuya, đang làm thiết kế cho khách thì nhận được tin anh gửi, Có lẽ phận số em và anh sinh ra là để phải nhận lấy những điều đó. Lúc đó, tôi chỉ trả lời anh rằng em khác anh là duyên đã hết, nợ không còn nên vợ chồng em ly hôn và bọn em vẫn là bạn của nhau.

Tôi biết anh buồn rất nhiều, biết anh phải cố gắng để giữ cuộc hôn nhân của mình không vỡ trong suốt nhiều năm qua, tôi cũng biết anh vẫn còn thương tôi và hơn nữa anh lúc nào cũng nghĩ là nợ tôi một lời xin lỗi vì ngày đó anh lặng lẽ rời xa tôi rồi cưới vợ mà không có lấy một lời giải thích ...

Mười tám năm sau tôi mới hay, ngày đó ba tôi gọi anh đến nhà và yêu cầu anh rời xa tôi...

Giờ là hai mươi năm rồi còn gì, Vợ chồng anh cũng ngót ngét chừng đó năm cùng nhau. 
Và tôi, hai mươi năm qua tôi cũng sống cuộc đời của mình ... và tin nhắn cuối cùng chuyển đi cho anh, em bây giờ chỉ mong mình bình an đi hết phần đời còn lại bên cạnh con của mình và tin rằng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau anh à...

Bên kia không có tin nhắn phản hồi...
-----------------------------------
Viết cho ngày friend's day



1 nhận xét: