Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Yêu lại từ đầu

 

Nếu có vết xước trong cuộc tình của mình liệu chúng ta có muốn mở lòng để đón nhận việc 1 trong 2 người muốn quay trở lại và YÊU LẠI TỪ ĐẦU không?
Riêng anh từng hỏi tôi: "Con người em là như vậy sao? Lúc nào cũng cảm thông và chia sẻ?"
Thực ra, khi con người ta mất đi 1 cái gì đó quý giá trong cuộc đời mình dù nhỏ nhoi chứ đừng nói chi đến hạnh phúc trong tình yêu thì lúc đó ta mới biết rằng mình đã bỏ mất một cơ hội. Chính vì vậy, tôi đã kể cho anh nghe câu chuyện của tôi ở khoảng 15 năm trước, tôi đã phải dằn vặt rất nhiều khi người tôi yêu đã mất vì tai nạn trong lúc đi tìm tôi, vì tôi đã theo đuổi việc kiếm tiền mà quên mất là tiền không mua được hạnh phúc dù không nó ta cũng không sống được..
Tôi cũng không giỏi như anh nghĩ, cũng buồn cũng giận khi anh có quá ít thời gian dành cho tôi, hay khi anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình ... nhưng vì tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn đó nên khi yêu anh, tôi cũng đã hiểu và cảm thông cho công việc của anh là thế, không muốn tạo áp lực cho anh ... Và phải mất rất nhiều thời gian tôi mới trở thành người không biết giận ai bao giờ nên mới sống đa cảm như thế này đây.
Có lẽ với tôi đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc theo cách của riêng mình ...
  

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Con đường hạnh phúc



Trong 1 tối 2 đứa  online, em đã gửi bài hát này cho anh nghe nè, anh còn nhớ không? Lúc đó anh nghe xong và nói "anh từng nghe rồi nhưng giờ nghe lại mới thấy có ý nghĩa vì có đoạn : Người… yêu….ơi! Xin em đừng đi quá vội, chờ anh nhé em, rồi ta sẽ cùng sánh đôi.  Người yêu dấu hỡi…, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi vì anh biết rằng, con đường hạnh phúc là em.."

Sau này mỗi khi nghe nhạc 1 mình em vẫn thường nghe bài hát này.. và mỗi khi nghe em vẫn thường nhớ cái offline anh gửi "Không bao giờ anh muốn nói câu SEE YOU THE NEXT LIFE" . Thế nhưng cuộc sống luôn vận hành theo cách vốn có của nó, nên em biết phải làm sao bây giờ??? ... Cả em và anh từng muốn mình sẽ nắm tay đi hết quãng đường còn lại vì  "hơn nửa đời rồi anh mới tìm thấy người phụ nữ của anh"  ... nhưng phía trước chúng ta lúc nào cũng có quá nhiều trở ngại phải không anh???!!! Em cũng từng nói phải bản lĩnh lắm chúng ta mới vượt qua được ... nhưng anh ơi, 1 bàn tay vỗ không kêu... em đã cố gắng rất nhiều và không muốn buông tay, ngay cả lúc này vẫn thế dù chúng ta khá xa nhau về mặt địa lý ...

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

 


Đêm nay, đêm cuối cùng trước lúc đi xa và không biết đến bao giờ mình có thể gặp lại nhau..có lẽ định mệnh đã an bài như anh từng nói nếu chúng ta có duyên mà không có nợ ... câu nói bỏ lửng đó của anh em hiểu.. vì đó là thực tế...
Đêm nay, chợt nghe bài hát này làm em nhớ về anh, nhớ về đêm mưa cuối cùng mình được ở cạnh nhau...lạnh, rất lạnh... em đã mặc chiếc áo của anh suốt đêm ... Khi đó, anh còn nhớ không, em đã hỏi "anh có biết tại sao em lại mặc áo anh không?"..câu trả lời của anh rất tức cười "Vì áo anh là hàng hiệu mà.." anh cười dòn tan sau câu nói đó, thực ra em biết anh hiểu câu hỏi của em nhưng vẫn cứ thích đùa..
Từ lâu em đã quen hơi ấm của anh, quen cả mùi cơ thể anh ... và em muốn anh giữ lại
chút hương nồng từ em để mỗi khi đi xa, anh không phải nhớ ...
Không biết đó có phải là định mệnh không nhưng hiện thực đã đẩy anh rời xa em.. xa thật xa...
Không biết có khi nào trong đêm anh đã gọi tên em chưa, nhưng những cái offline anh gửi đủ để em hiểu ...dù chúng mình không "nợ" thì em vẫn là 1 phần đời của anh...