Lâu lắm rồi, sáng nay, em lại lên thăm anh, nhìn hoa Đỗ Mai đã nở gần hết rồi, mới hay mình đã muộn một mùa hoa nở... Anh vẫn thế, vẫn rất hiền, rất hiền sau khung ảnh...
Sáng nay, trời cũng bất ngờ trở gió, từng cơn gió biển thổi ngược vào mặt em rát buốt, dường như có chút giận hờn, có chút buồn tủi từ nơi anh đang nằm lan tỏa ra làm tim em như ngừng thở... Phải rồi, 1 năm rồi còn gì, em đã không lên thăm anh ... không hờn không giận mới lạ... anh nằm đó cô đơn một mình, chỉ nghe biển hát rì rào mỗi ngày mà thôi. Nhưng mà em tin anh cũng biết, biết em đau, biết em phải chăm con trai em mà ... thôi đừng giận nữa nghen anh...
Anh hãy cứ cười thật tươi sau khung ảnh kia để em còn nghị lực sống, để em không thấy mình có lỗi vì em mà anh phải nằm lại nơi này... Bao nhiêu năm rồi, nỗi niềm trong em vẫn chưa nguôi dù rằng gia đình anh không hề trách móc em... Ngày đó nông nỗi, hiếu thắng em đã để anh phải xuôi ngược đi tìm em ... Ngày đó, định mệnh đã đẩy anh xa thật xa khỏi tầm tay em... Giờ thì, lần nào lên thăm, em cũng nói lời xin lỗi anh ... xin lỗi anh thật nhiều, nhưng cũng đã muộn mất rồi, phải không anh? Có giống như đã muộn mùa hoa Đỗ Mai nở hay không em cũng không biết nữa? Em chỉ thấy thật sự rất chạnh lòng ...
Trên đồi, anh vẫn nằm đó, câu ru tình còn dang dở, chưa kịp bật khỏi vành môi... còn em, lần nào lên thăm anh cũng nói không tròn vành rõ chữ, cứ ứ nghẹn nơi cổ họng ... đắng chác ... ra về lòng càng trĩu nặng hơn. Em đã nợ anh, nợ anh một ân tình và biết đến bao giờ mới trả được đây...
Anh à, em phải về đây, anh giữ lại mấy câu thơ còn dang dở em viết vội trên đường đi anh nhé! Mươi ngày nữa em quay lại Sài Gòn rồi, khi nào bớt việc em lại về thăm anh... Mà hình như em nghe tiếng anh cười đâu đó lẫn trong cơn gió trưa của một ngày tháng 3...
3/2014
Sáng nay, trời cũng bất ngờ trở gió, từng cơn gió biển thổi ngược vào mặt em rát buốt, dường như có chút giận hờn, có chút buồn tủi từ nơi anh đang nằm lan tỏa ra làm tim em như ngừng thở... Phải rồi, 1 năm rồi còn gì, em đã không lên thăm anh ... không hờn không giận mới lạ... anh nằm đó cô đơn một mình, chỉ nghe biển hát rì rào mỗi ngày mà thôi. Nhưng mà em tin anh cũng biết, biết em đau, biết em phải chăm con trai em mà ... thôi đừng giận nữa nghen anh...
Anh hãy cứ cười thật tươi sau khung ảnh kia để em còn nghị lực sống, để em không thấy mình có lỗi vì em mà anh phải nằm lại nơi này... Bao nhiêu năm rồi, nỗi niềm trong em vẫn chưa nguôi dù rằng gia đình anh không hề trách móc em... Ngày đó nông nỗi, hiếu thắng em đã để anh phải xuôi ngược đi tìm em ... Ngày đó, định mệnh đã đẩy anh xa thật xa khỏi tầm tay em... Giờ thì, lần nào lên thăm, em cũng nói lời xin lỗi anh ... xin lỗi anh thật nhiều, nhưng cũng đã muộn mất rồi, phải không anh? Có giống như đã muộn mùa hoa Đỗ Mai nở hay không em cũng không biết nữa? Em chỉ thấy thật sự rất chạnh lòng ...
Trên đồi, anh vẫn nằm đó, câu ru tình còn dang dở, chưa kịp bật khỏi vành môi... còn em, lần nào lên thăm anh cũng nói không tròn vành rõ chữ, cứ ứ nghẹn nơi cổ họng ... đắng chác ... ra về lòng càng trĩu nặng hơn. Em đã nợ anh, nợ anh một ân tình và biết đến bao giờ mới trả được đây...
Đong đưa nồng thắm duyên mình
Gửi người nằm đó câu tình chưa quên
Em về trong cõi lênh đênh
Anh thời nằm lại nghe lời biển ru
Ngàn mây xa khuất trời thu
Nghìn năm sau nữa lời ru có còn???
Gửi người nằm đó câu tình chưa quên
Em về trong cõi lênh đênh
Anh thời nằm lại nghe lời biển ru
Ngàn mây xa khuất trời thu
Nghìn năm sau nữa lời ru có còn???
Anh à, em phải về đây, anh giữ lại mấy câu thơ còn dang dở em viết vội trên đường đi anh nhé! Mươi ngày nữa em quay lại Sài Gòn rồi, khi nào bớt việc em lại về thăm anh... Mà hình như em nghe tiếng anh cười đâu đó lẫn trong cơn gió trưa của một ngày tháng 3...
3/2014