Thói thường, người ta sống và nhớ đến nhau vì
cái nghĩa cái tình. Tôi đã sống trọn vì cái tình cái nghĩa đó, sống với cái nợ
cái duyên mà tôi vẫn thường nói "món nợ lớn nhất của đời người là món nợ tình
cảm" ... Chẳng màu mè, chẳng văn hoa, cũng chẳng rào trước đón sau, tôi
và Miền Cát Trắng cứ nói chuyện theo lẽ tự nhiên như anh em một nhà khi cả 2
tình cờ gặp nhau đang online, câu chuyện lúc nào cũng rôm rả ... Cái
tình cái nghĩa này, chẳng phải yêu đương trai gái, nó nhẹ nhàng, bay bổng ...
tôi thích cái hay trong mối quan hệ này và thích bài thơ anh gửi như 1 sự trùng
hợp ngẫu nhiên vì "Bây giờ đã là cuối tháng tám - Bước chân em xa rồi - Không
còn vang tiếng vọng ..." NỖI NHỚ Nỗi nhớ cháy
bùng lên Đóm lửa điếu thuốc lá lụi tàn trong đêm Tôi ngồi im lặng bên
thềm Tiễn chân mùa hạ đi Bây giờ đã là cuối tháng tám Bước chân em xa
rồi Không còn vang tiếng vọng
Nỗi nhớ muộn màng tiếng chim kêu Tôi
ôm đàn hát giữa quạnh hiu Đàn rung lên những cung trầm Niềm đau âm
thầm Người đi xa Kỷ niệm rồi cũng phôi pha Nỗi nhớ vời vợi Sương
lạnh lúc nửa đêm Vầng trăng tôi quạnh quẻ nơi nầy Vầng trăng em cất giấu ở
đâu ? Vầng trăng tháng tám rơi nhanh xuống vực sâu Trời mưa mau Sao
mình không thể xích lại gần nhau
Nỗi nhớ thiết tha Cơn gió lốc cuộc
đời đi qua Tôi không còn ...
Gio' sợ những lúc mình yếu lòng. Sợ thích một ai đó quá nhiều, đến nỗi thương rồi thì lại sợ hụt hẫng, sợ tan vỡ, sợ thất vọng, sợ mình cũng vô tình gây tổn thương cho họ, nên tình thương cũng âm thầm đến mà thôi. Như lúc này đây, những bài viết, những tâm sự của NA khiến gio' xúc động biết bao nhiêu mà cũng không dám nói lên là "thấy thương bạn lắm!" Vậy đó! Nói ra mất rồi...!
Gió ơi, thương Gió làm sao á! Ôm 1 cái thật tình cảm nà! Nhưng mà thương nhau để đó thôi nha Gió... Như zậy mình mới cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại ha ...
Gio' sợ những lúc mình yếu lòng. Sợ thích một ai đó quá nhiều, đến nỗi thương rồi thì lại sợ hụt hẫng, sợ tan vỡ, sợ thất vọng, sợ mình cũng vô tình gây tổn thương cho họ, nên tình thương cũng âm thầm đến mà thôi.
Trả lờiXóaNhư lúc này đây, những bài viết, những tâm sự của NA khiến gio' xúc động biết bao nhiêu mà cũng không dám nói lên là "thấy thương bạn lắm!"
Vậy đó! Nói ra mất rồi...!
Gió ơi, thương Gió làm sao á! Ôm 1 cái thật tình cảm nà! Nhưng mà thương nhau để đó thôi nha Gió... Như zậy mình mới cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại ha ...
XóaỒ, blog của Ngọc Anh đẹp quá, hôm nào chỉ trực tiếp cho LB với, hầu như LB chả hiểu blogspot gì hết, híc...
Trả lờiXóaXây nhà bên đây là G cho sẵn vật liệu hết á... NA chỉ lụm gắn zô thôi... LB muốn xây từ đâu trước zợ, nói đi cái nào giúp dc NA sẽ giúp ... hihi...
Xóangọc anh hả, mộc đây, sao nhà mới ổn rồi chứ, được lắm đó, chúc mừng nha!
Trả lờiXóaNAnh nè, nhà mới sửa chưa xong Mộc ơi .... lúc nào quỡn Mộc lại sang chơi nhé! hihi..
Xóa